CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_42

Sự không xác định trên mặt người đàn ông trung niên càng thêm rõ ràng, lộ ra vẻ xấu hổ, giờ phút này không còn nhìn và đánh giá Niếp Ngân như trước nữa , hai con ngươi ở hốc mắt trở nên mơ hồ như đang suy tư về cái gì đó.

Khóe môi Niếp Ngân hạ xuống, trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm lãnh, hắn tiến lên vài bước khoá trụ(giữ lấy) cổ người đàn ông trung niên, không phí nhiều sức liền chế phục hắn ngã xuống đất, bởi vì lo lắng cho an nguy của em trai mình, tâm tình có chút vội vàng xao động nên dùng sức hơi mạnh, người đàn ông trung niên ngã xuống mặt đất trên mặt biến sắc.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Niếp Tích hiện tại thế nào ?" Niếp Ngân hét lớn một tiếng, cơn giận dữ cơ hồ biểu lộ hết ra đôi mắt.

Người đàn ông trung niên biết mình đã bị lộ tẩy, thử giãy giụa, nhưng lực cánh tay của Niếp Ngân quá mạnh, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, hắn thở hổn hển, lớn tiếng nói:"Cậu nhất định phải tin tưởng tôi, tuy rằng tôi lừa các người, nhưng tôi không phải địch."

Trên mặt Niếp Ngân vô cùng lo lắng làm cho Lãnh Tang Thanh ở bên cạnh nhìn thấy có chút sợ hãi, ngón tay hắn khóa trụ trên cổ người đàn ông trung niên càng thêm lực:"Đây là câu trả lời của ngươi với ta sao?"

Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên có chút bất đắc dĩ, hắn cười khổ một tiếng:"Hai anh em hai người sao lại không tin tưởng vào lời người khác như vậy. Nói thật cho cậu biết, tình cảnh em trai cậu hiện tại rất nguy hiểm, bất quá nến cậu bậy giờ cũng tới đó, thì cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Niếp Ngân lại cười lạnh, không phải hắn quá mức tự tin, mà là giờ phút này hắn không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào.

Hắn

túm người đàn ông trung niên đó lên, mở cốp xe nhét hắn vào, vừa định nhét hắn vào thì người đàn ông đó suy yếu mở miệng:"Bên hông tôi có một khẩu súng, cậu cầm lấy nó đi."

Niếp Ngân nhanh chóng lấy súng ở bên hông hắn ra, nhìn hắn một cái sau đó đóng cửa xe lại, lên xe khởi động xe.

Xe cấp tốc chạy trên đường, ban đêm ở Lạp Tư Duy Gia Tư tình hình giao thông cũng không phải tốt lắm.

"Chúng ta hiện tại đi đâu?" Lãnh Tang Thanh lo lắng hỏi .

"Khách sạn Sa Mạc, đi tìm Niếp Tích." Ngữ khí Niếp Ngân bình tĩnh, nhưng Lãnh Tang Thanh có thể biết được sự bình tĩnh này là giả .

Xác thực, đối với người thân của mình gặp nguy hiểm, Niếp Ngân lại không thể khống chế cảm xúc của mình, nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn tuyên bố với bên ngoài là không có người thân, sợ bọn họ sẽ đến trả thù, dù sao đây cũng là thứ mà hắn trân trọng nhất.

Nhưng hắn vẫn bảo trì sự bình tĩnh, tuy rằng rất khó nhưng tuyệt đối không thể loạn.

"Sau khi tìm được Niếp Tích chúng ta hãy mau rời khỏi đây đi." Lãnh Tang Thanh nhỏ giọng nói một câu, trong lòng cô hiện tại lo lắng an nguy cho Niếp Ngân nhất.

"Ừ, nếu đã bị phát hiện , ở lại chỗ này cũng không có gì ý nghĩa ." Niếp Ngân thấp giọng trả lời, sau đó lấy điện thoại ra, rất nhanh bát thông dãy số.

"Chủ thượng, cái gì phân phó?" Điện thoại truyền ra một âm thanh.

"Lập tức chuẩn bị một máy bay trực thăng, bay đến khách sạn Sa Mạc ở Lạp Tư Duy Gia Tư , tốc độ phải nhanh, trong trực thăng trừ bỏ người điều khiển, không cho thêm một người nào nữa." Giọng nói Niếp Ngân uy nghiêm phân phó.

Lãnh Tang Thanh ở bên cạnh không nói thêm gì nữa, hai bàn tay chảy đầy mồ hô lạnh.

--------------------

Chuông cảnh báo giả kêu một hồi, ngưng hẳn trận đấu "Đổ vương đại tái" hôm nay.

Sau khi điều tra xong mọi thứ, quản lí khách sạn cùng toàn thể viên công ra mặt giải thích tất cả mọi thứ cho khách.

"Nguy rồi! Quả nhiên là quỷ kế !" Nghe được giải thích cảnh báo giả , La Sâm quản gia nhất thời trừng lớn hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, sau đó mang theo vũ khí đi về cửa lớn của khách sạn.

"Sao...... Làm sao vậy?" Niếp Nhân Nghĩa còn chưa biết sự tình gì, vội vàng đi theo phía sau La Sâm quản gia.

La Sâm quản gia cầm đầu, Niếp Nhân Nghĩa, Isabella đem vài người vệ sĩ theo sau, mọi người đều vội vàng chạy về khách sạn.

Nhưng mà, khi đẩy cửa lớn của khách sạn ra, ai cũng không lưu ý đến người đứng trước cửa chính lớn, gặp thoáng qua bọn họ là một người mặc chế phục, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo một cái kính đen lớn.

Bọn họ càng không chú ý tới, cặp mắt được dấu sau cái kính đen lớn kia, đang phẫn nộ không thôi, hai mắt như dã thú.

Trở lại phòng, La Sâm quản gia một cước đá cái cửa mà lúc trước nhốt Tu Nguyệt, quả nhiên người đã không thấy .

Niếp Nhân Nghĩa chạy vào phòng, tìm kiếm chung quanh biểu tình bối rối lại có chút oán giận:"Làm sao bây giờ! Tôi vừa mới đã nói muốn dẫn cô ta cùng rời đi, hiện tại người không thấy , nhất định là Niếp Tích cứu đi cô ta, làm sao bây giờ!"

"Phế vật." La Sâm quản gia hừ lạnh một tiếng, không có để ý tới Niếp Nhân Nghĩa, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vết máu mà Tu Nguyệt lưu lại.

"Nếu hắn phát hiện ra nơi này , ta liền phải dã man một chút, đêm nay đem hai người bọn họ xử lý !

Chương 73: Ngoài ý muốn của Cung Quý Dương.

Uống cà phê ở tầng hai của Sa Mạc khách sạn, có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh.

Cung Quý Dương ngồi ở một vị trí rất tốt cho việc quan sát, ly cà phê hương trần mộc phong cách cổ trang hoàng, cùng với khuôn mặt hắn giờ phút này hợp lại càng tăng thêm cuốn hút, tay phải hắn cầm một điếu xì gà Cu Ba, tựa như tiếu phi tiếu, nhàn nhã nhìn tất cả mọi thứ phía dưới.

Bởi vì vừa mới trải qua báo động giả, giờ phút này trong quan cà phê, trừ bỏ mấy khu khuôn viên, thì chỉ có một mình hắn là khách, mà nói chính xác lúc mọi người chạy trốn, hắn cũng đã ngồi chỗ này, cho nên không ai để ý hắn đang ngồi trước một chậu hoa và sau chậu hoa đó là thân hình mảnh mai của Tu Nguyệt bị dây thừng trói lại.

"Tiên sinh, đây là cà phê của ngài." Một cô gái có dáng người như người mẫu, diện mạo xinh đẹp ngọt ngào đi đến bên cạnh Cung Quý Dương, đem một ly cà phê đặt ở trước mặt hắn, cũng có vẻ đang trộm nhìn khuôn mặt người đàn ông này.

Cung Quý Dương không để ý đến cô, cầm ly cà phê lên, nhấm nháp một ngụm.

Mà người bán hàng xoay người vừa định rời đi, nhưng lại giống như phát hiện cái gì đó, đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng mặt nhìn về chậu hoa.

Cung Quý Dương thấy hành động của cô, lập tức cầm cổ tay cô lại, đem phân tán sự chú ý, với đầu óc có năng lực tư duy nhanh hấp dẫn sự chú ý về hắn.

"A, mỹ nữ, cảnh báo giả vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Cung Quý Dương tràn ngập tà mị cười, loại tươi cười này của hắn toàn thế giới có 80% cô gái đều không thể chống cự.

"A...... Cái đó...... Tiên sinh, về chuyện này, chúng tôi thật sự có lỗi." Nữ bán hàng thân là một trong những nhân viên khách sạn, tất nhiên là rất biết ăn nói, nhưng đối mặt với nam nhân như hoa như ngọc này, cô không tự giác được mà nói lắp.

Cung Quý Dương cười tệ hơn , đi về phía trước từng bước, thấp giọng nói:"Thật đúng là làm dọa chết tôi, tim của tôi đến bây giờ còn kêu 'Thình thịch' loạn lên, cô có muốn nghe chút không." Nói xong, liền đem bàn tay cô gái dò xét khuôn ngược mình.

"A!" Nữ bán hàng thất thanh hô lên, khuôn mặt cô tượng hồ đỏ lên như một cây táo chín, cái khay trong tay cũng rơi xuống.

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!" Cô bối rối nói vài câu, vội vàng xoay người tránh đi , ngay cả khay bị rơi xuống cũng quên nhặt lên, âm thanh trái tim đập loạn lên, ngay cả Tu Nguyệt đang trốn ở phía sau chậu hoa đều nghe được nhất thanh nhị sở(âm thanh tim đập của cô bán hàng ý).

Lúc nhìn thấy cô bán hàng đã hoàn toàn đi khỏi, Cung Quý Dương mới an tâm mà trở lại vị trí , tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới.

"Đại sắc lang này, anh mau thả tôi ra, tôi còn có chuyện quan trọng!" Tu Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, cô đã không thể kiềm chế nữa rồi , an nguy của Niếp Tích là chuyện mà cô lúc này lo lắng nhất .

"Đại sắc lang?" Cung Quý Dương cau mày nhìn Tu Nguyệt, bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt vô tội :"Dựa vào cái gì nói tôi như vậy, tôi rõ rằng không có làm gì cô mà."

"Cố ý để cho một cô gái xa lạ nghe tiếng tim đập của mình, như vậy không phải sắc lang à?" Tu Nguyệt cũng không nhưỡng bộ nói lại.

"Uy uy uy, trái tim của tôi thật sự là kêu 'Thình thịch' loạn lên đây, trộm người của Niếp môn, đây chính là sự dũng khí cứu với người không bình thường." Cung Quý Dương thong dong biện giải.

"Có dũng khí cứu tôi, nhưng không có dũng khí thả tôi sao?" Tu Nguyệt cố ý châm chọc Cung Quý Dương.

Cung Quý Dương liếc mắt về cửa quán cà phê một cái, hai tránh hán tây trang giày da đang đứng ở phía trước cửa, biểu tình ngưng trọng, trái phải tuần tra , hắn lại nhìn xuống phía dưới , đại sảnh lầu một có ba, bốn tráng hán, phân bố ở nhiều vị trí, còn có ở trong đám người nhộn nhạo như đang đợi lệnh. (tránh hán = vệ sĩ)

Cung Quý Dương biết bọn họ, mấy người này hắn nhìn thấy qua trong phòng của La Sân quản gia.

Việc chuông cảnh báo giả vừa được thông báo, La Sâm quản gia đã vội vã đi về khách sạn, trước tiên liền an bài mấy vệ sĩ canh gách ở đây, vội vàng đi vào thang máy, Cung Quý Dương cứ ở trong này, chậm chạp không muốn nói nguyên nhân cho Tu Nguyệt.

"Chờ một chút đi, bọn họ ở đâu cũng có người, hiện tại thả cô đi, chỉ sợ bị bắt lại thôi ." Cung Quý Dương không cho là đúng, ngay sau đó cố ý hỏi một câu:"Vì sao họ lại bắt cóc cô? Không phải vì cái tên Niếp Ngân kia gây phiền toái đó chưa?"

Niếp Ngân!

Cái tên này, Tu Nguyệt đã thấy hắn gọi tới hai lần .

Cô biết nếu không phải người quen thì sẽ rất dễ tưởng hai anh em Niếp Ngân và Niếp Tích là một người, nhưng nên cô trả lời như vậy? Nhưng trước kia hắn gặp Niếp Tích thì cũng phải nhận ra tính cách hắn không giống Niếp Ngân chứ, đúng rồi, hắn vừa mới nói "Phiền toái", xem ra hắn và Niếp Ngân xảy ra "Phiền toái" , ít nhất có thể cam đoan một chút, bọn họ không phải bằng hữu.

"Niếp Ngân? Niếp Ngân cái gì? Tôi chưa từng nghe qua tên này." Tu Nguyệt bình tĩnh trả lời.

Cung Quý Dương lãnh xuy một tiếng, còn có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng phải tin lời nói của Tu Nguyệt , tuy rằng hắn với Niếp Ngân tiếp xúc không nhiều lại đã có ấn tượng sâu sắc, nhưng ấn tượng không phải hình tượng bên ngoài, mà là tính cách Niếp Ngân và quanh thân hắn phát ra khí phách mãnh liệt và nam tử có tính cách bất đồng lần trước gặp mặt kia tuy rằng ngoại hình cực kỳ giống.

Lúc này, La Sâm quản gia an bài mấy tên thủ hạ kia, tựa hồ nhận được mệnh lệnh gì đó, tất cả đều vội vã ly khai.

Cung Quý Dương nhìn lướt qua, xác nhận lại một lần, sau đó tươi cười thoải mái, thả lỏng cái thắt lưng lười:"Tốt lắm, cô có thể đi , bọn họ đều đi rồi."

Nói xong, liền cúi lưng xuống, chuẩn bị cởi bỏ dây thừng trên người Tu Nguyệt , nếu nam nhân kia không phải Niếp Ngân, coi như mình làm được một chuyện tốt đi.

Cùng lúc đó.

Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh một đường chạy như bay, chạy tới khách sạn Sa Mạc.

Ngay lúc dừng xe, thần kinh hai người chợt căng thẳng .

Cửa khách sạn, đám người lung tung kia còn chưa đi hết, sổ lượng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đều đứng ở nơi đó, đèn trên xe họ vẫn còn chợt lóe xoay tròn .

Lãnh Tang Thanh theo bản năng nắm chặt cánh tay Niếp Ngân, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng:"Sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ!"

Niếp Ngân không chút trì hoãn, nhanh chóng đi xuống xe, đầu tiên tới bên cạnh xe cứu thương nhìn thoáng qua, trong xe cũng không có người bị thương, bất quá tâm hắn vẫn là không nới lỏng.

Sau đó, hắn lại chạy tới khách sạn, nhìn trong đại sảnh rõ ràng nơi này vừa xảy ra chuyện gì đó.

"Cô được cứu rồi, tôi nhìn thấy bạn trai của cô." Ngồi trong quán cà phê Cung Quý Dương nhìn thấy Niếp Ngân đang từ cửa chạy vào, nhưng hắn không có cho rằng người này chính là Niếp Ngân, hai tay của hắn vẫn sờ soạng dây thừng như cũ , xem ra rất khó cởi.

Tu Nguyệt ngẩn ra, dùng sức lắc lắc đầu.

Lúc này, Lãnh Tang Thanh cũng vội vàng đi vào khách sạn, đến bên người Niếp Ngân , cầm cánh tay hắn.

"Không tốt, bây giờ chưa phải lúc, tô

i khuyên cô đừng có đi." Nhìn thấy có một cô gái xuất hiện, còn cầm ở cánh tay hắn, Cung Quý Dương cảm thấy Tu Nguyệt làm nhiều chuyện như vậy thật không đáng. Hắn có ý tốt khuyên, lại có chút vui sướng khi nhìn thấy người phía dưới gặp họa, bất quá trong giây lát, cả người hắn cứng lại rồi đứng mạnh dậy, xoa xoa hai mắt của mình, khuôn mặt vô cùng rối rắm.

"Hả? Thanh Nhi!!!"

Chương 74: Bị cảnh sát bắt

Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh vội vàng đi vào khách sạn.

Trong đại sảnh có chút loạn, hơn mười người bảo vệ khách sạn ghé vào nhau, biểu tình ngưng trọng tựa hồ như bàn luận nói cái gì, mà bên kia, vài tên cảnh sát thong thả bước tới, ánh mắt bén nhọn tuần tra ở chung quanh.

Nhìn tất cả mọi thứ, trong lòng Niếp Ngân có cảm giác không tốt.

Hắn đi tới trước sân khấu, có một cô nhân viên khách sạn xinh đẹp đi tới.

"Chào quý khách, thật có lỗi, trước mắt khách sạn đang ở tổ chức trận đấu "Đổ vương đại tái", cho nên không có buôn bán." Trước sân khấu nữ nhân viên đó nói rất ngọt ngào.

Niếp Ngân không có để ý cô ta vừa nói gì, trực tiếp hỏi:"Nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì sao?"

Vừa hỏi xong, chỉ thấy cô tiếp tân trên sân khấu nhíu mi thật chặt, nhìn chằm chằm Niếp Ngân trong ánh mắt tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, sau đó cô cười trừ.

"Ngài chờ một chút, tôi sẽ hỏi nhân viên bảo vệ một chút." Dứt lời, cô gái đó cầm điện thoại, nhanh chóng bát thông dãy số.

Trong mắt Niếp Ngân hiện ra có hơi chút chần chờ, loại chuyện này còn phải hỏi sao?

Sau khi điện thoại liên kết với đầu máy bên kia, cô tiếp tân đứng trước sân khấu thay đổi ngôn ngữ, dùng tiếng Đức đạt tiêu chuẩn cấp tốc thấp giọng nói:"Tôi đã thấy hắn , hiện tại ngay ở trước sân khấu, mau tới bắt hắn!"

Niếp Ngân đối tiếng Đức không biết gì cả, tất nhiên không rõ đối phương đang nói cái gì, nhưng một chút tiếng Đức phổ thông này sao có thể gạt được Lãnh Tang Thanh, chỉ thấy Lãnh Tang Thanh tiến lên từng bước, hất điện thoại xuống dưới, mạnh mẽ cắt đứt.

"Cô này nói cái gì vậy, đùa giỡn thật hay!" Lãnh Tang Thanh hét lớn một tiếng. Thẳng thắn nói, làm Niếp Ngân giật nảy mình.

Cô tiếp tân đứng trước sân khấu nhất thời hoảng sợ chân tay luống cuống, lui lại phía sau mấy bước, lớn tiếng hét ầm lên.

Âm thanh chói tai khiến cho cảnh sát bên kia và bảo vệ khách sạn chú ý, bọn họ đều chạy tới nơi này, đề cao cảnh giác không có ý tốt nhìn chằm chằm Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh.

"Cô gái kia vừa mới gọi điện gọi người tới bắt chúng ta! Chúng ta chạy mau!" Lãnh Tang Thanh tuy rằng trốn phía sau Niếp Ngân , nhưng trong ánh mắt vẫn quật cường không thua những kẻ khác.

Chẳng lẽ mình vừa xuống máy bay đã bị theo dõi sao?

Mày kiếm Niếp Ngân nhíu lại, nhưng nhiều người thế này hắn đối phó cũng không dễ dàng, đôi mắt chim ưng của hắn nhanh chóng nhìn xung quanh bốn phía cuối cùng tập trung về một hướng, kéo cổ tay Lãnh Tang Thanh , chuẩn bị chạy.

Nhưng chạy không được mấy bước, đột nhiên có bốn gã cảnh sát, chắn trước hướng hắn muốn chạy, lấy súng chĩa vào Niếp Ngân, ngay sau đó cảnh sát và cảnh vệ khác cũng đều lấy súng ra, mười mấy người vây quanh Niếp Ngân chặt chẽ, bất đắc dĩ Niếp Ngân giơ hai tay để sau đỉnh đầu, như dã thú thở hào hển, bình tĩnh xem biến động.

Lúc này, quản lí khách sạn và các cảnh sát khác cũng đi tới, giọng nói quản lí nghiêm túc nhưng vẫn rất lễ tiết như cũ nói:"Vị tiên sinh này, chúng ta tuyệt đối có lý do hoài nghi anh chính là người vừa mới gây ra khủng hoảng, cũng ác ý chặn trận đấu "Đổ vương đại tái nhân"."

Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh đồng thời sửng sốt, nhìn vị quản lí này.

"Các ngươi không phải nhận sai người chứ, chúng tôi vừa mới đến nơi này." Lãnh Tang Thanh giải thích.

Có thể vào khách sạn này làm, nhất định phải học rất nhiều quy tắc, bằng không là người có tài quan trong, quản lí khách sạn rất rõ điểm ấy, cho nên đối với tình huống này, nhất định phải làm đối phương phục, tuyệt đối không được cưỡng chế bắt khách nhận bất cứ việc gì.

Hắn vẫn như cũ rất lễ phép cười cười:"Chúng tôi có bằng chứng rất xác thực, mời ngài vào trong phòng cảnh vệ, chúng tôi muốn đối chất một chút."

Sau đó, vài người giữ Niếp Ngân, đi tới một căn phòng, Lãnh Tang Thanh đừng tại chỗ đó, cảnh sát nói hai người phải tách nhau ra sợ có chuyện ngoài ý muốn, cũng an bài hai cảnh sát ở đây trông Lãnh Tang Thanh.

Mà lúc này, ở quán cà phê lầu hai Cung Quý Dương đã mất kiên nhân, tâm tình không tốt lắm, đi tới gần Lãnh Tang Thanh.

Bên trong phòng bảo vệ.

Niếp Ngân ngồi trên ghế sô pha cao cấp, nhìn chằm chằm biểu hiện rực rỡ muôn màu phía trước , quản lí khách sạn đứng ở phía sau hắn, nơi này chính là như vậy đối khách hàng tuyệt đối tôn trọng, cho dù là đang chất vấn khách.

"Đại khái lúc sáu giờ ngài đã ra khỏi phòng, sau đó đi qua nơi này, nơi này, cuối cùng đi tới phòng cảnh vệ , bộ pháp của ngài cực nhanh, hơn nữa không có một chút chần chờ, có thể chứng minh mục đích của ngài chính là phòng cảnh vệ." Quản lí khách sạn phối hợp đoạn băng trên màn hình, tự cho là giảng giải đúng, trời biết hắn thật không muốn cùng cảnh sát phân tích chuyện này.

Niếp Ngân lại hết sức chuyên chú ở xem đoạn băng đó, hắn cũng không có đánh gãy lời nói của quản lí khách sạn, tuy rằng người trên màn hình hiển thị giống hắn như đúc, nhưng hắn biết đó là chính là em trai mình, hắn càng quan tâm đến tột cùng Niếp Tích đã gặp chuyện gì.

"Sau khi ngài đi vào phòng cảnh vệ, đánh ngã vài bảo vệ muốn ngăn chặn bọn họ, sau đó không còn chướng ngại nào nữa liền ấn chuông cảnh báo, tuy rằng rất nhanh nhưng động tác thỏa mãn của cái thắt lưng lười này, chứng minh rằng ngay từ đầu ngài đã có ý định ấn cái nút đó." Quản lí khách sạn lại trình bày , nói xong tao nhã làm lễ tiết với Niếp Ngân:"Tiên sinh, như vậy ngài đối nghi ngời của chúng tôi giải thích ra sao, còn nữa tôi rất muốn biết vì sao ngài lại lấy hai bộ phục chế của chúng tôi? Đến tột cùng ngài có ý định gì?"

Niếp Ngân có chút lo lắng đứng lên, Niếp Tích vì sao lại làm như vậy? Hắn ở trong này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vô luận như thế nào, thì trước mắt xác định hắn vẫn còn ở đây.

"Rồi sao nữa? Sau đó tôi làm gì?" Khuôn mặt Niếp Ngân ngưng trọng, không để ý đến vấn đề hắn hỏi, khẩn cấp truy vấn.

Sau đó đôi mắt nhìn qua một vòng, biết rõ tổng cộng có bao nhiêu người, đồng thời tính toán ra đối phó với bọn họ ước chừng cần hết bao nhiêu thời gian.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket